Vẫn biết là sẽ xa nhau, vậy sao không thể xa nhau chậm một chút, để em có thể quen dần với nỗi cô đơn, với sự lạnh giá khi không có anh bên cạnh.
Hà Nội những ngày đông buốt giá.
Từng hàng cây trụi lá, khẳng khiu nằm trơ mình nơi góc phố. Đâu đó, lác đác vài chiếc lá vàng cuối cùng còn níu kéo chưa chịu rơi hết. Cơn mưa phùn nhạt nhòa làm ướt lạnh đôi bờ vai mong manh, khiến cái lạnh thêm se sắt và chất đầy thêm những nỗi nhớ.
Chỉ mới đây thôi, cũng là mùa đông, nhưng mùa đông ấy không làm em thấy lạnh như bây giờ.
Ngày ấy, em luôn là người ngồi sau lưng anh, thò tay vào túi áo khoác của anh. Bao nhiêu sự lạnh giá đều đã có người che chắn hết, bởi vậy nên em không thấy lạnh. Cảm giác lúc đó chỉ là ấm áp và thích thú, em tuyệt nhiên không nghĩ đến chuyện nếu một ngày nào đó không có người che chở nữa sẽ thế nào.
Ngày ấy, mỗi khi gặp mưa phùn, lại có người lo lắng, đến tận nơi đón em mỗi buổi tan học vì sợ em bị lạnh, sợ em dính mưa. Hành động ấy quen thuộc đến nỗi, em dần quên đi bản năng tự bảo vệ mình.
Cũng ngày ấy, còn có người lọ mọ mang tới tận nhà cho em chiếc túi sưởi và bắt em phải dùng bằng được. Để giờ đây, khi chẳng còn ai chăm sóc như vậy nữa, khi suốt ngày ốm sốt, em cũng mặc kệ bản thân mình luôn.
Mới đó thôi, vậy mà giờ đây chỉ còn lại mình em lạc lõng giữa con phố đông, cố đi tìm lại những kỷ niệm ngày nào, cố tìm lại tình yêu đã đánh mất. Từng đoàn người ngang qua trước mặt, dường như chỉ có mình em là ngược lối. Trên tay em vẫn là đôi găng tay anh mua, cổ vẫn quàng chiếc khăn anh tặng, vậy mà sao chẳng còn ấm nữa.
Có lẽ duyên số đã đưa anh và em đến với nhau, nhưng chẳng đủ để ở bên nhau mãi. Em chỉ biết trách mình đã không thể giữ lấy anh, để anh rơi vào vòng tay của người con gái khác. Câu “chia tay” nói ra quá nhanh, anh và em cũng cách xa nhau thật vội.
Em cũng từng níu kéo, từng cố gắng giữ anh ở lại, nhưng chẳng thể. Trái đất nhỏ lắm! Con người ta đi hết một vòng Trái đất rồi lại trở về nơi đã bắt đầu. Nhìn thấy anh ở ngay trước mặt, vậy mà em chẳng thể lại gần. Có bức tường vô hình nào đó đã ngăn cản em chẳng thể đến bên anh. Khoảng cách cứ xa dần, cùng nỗi đau không ngừng trong tim.
Anh à, Hà Nội bây giờ lạnh lắm, và em thì chưa quen. Vẫn biết là sẽ xa nhau, vậy sao không thể xa nhau chậm một chút, để em có thể quen dần với nỗi cô đơn, với sự lạnh giá khi không có anh bên cạnh.
Cần lắm một chút nắng vàng sưởi ấm giữa mùa đông lạnh giá. Cần lắm một bàn tay ai nắm chặt, một cái ôm ấm áp, chở che đôi vai gầy… Thời gian ơi, hãy mang anh đi chậm thôi, để em có thể quen dần…
(sưu tầm)
Hà Nội những ngày đông buốt giá.
Từng hàng cây trụi lá, khẳng khiu nằm trơ mình nơi góc phố. Đâu đó, lác đác vài chiếc lá vàng cuối cùng còn níu kéo chưa chịu rơi hết. Cơn mưa phùn nhạt nhòa làm ướt lạnh đôi bờ vai mong manh, khiến cái lạnh thêm se sắt và chất đầy thêm những nỗi nhớ.
Chỉ mới đây thôi, cũng là mùa đông, nhưng mùa đông ấy không làm em thấy lạnh như bây giờ.
Ngày ấy, em luôn là người ngồi sau lưng anh, thò tay vào túi áo khoác của anh. Bao nhiêu sự lạnh giá đều đã có người che chắn hết, bởi vậy nên em không thấy lạnh. Cảm giác lúc đó chỉ là ấm áp và thích thú, em tuyệt nhiên không nghĩ đến chuyện nếu một ngày nào đó không có người che chở nữa sẽ thế nào.
Ngày ấy, mỗi khi gặp mưa phùn, lại có người lo lắng, đến tận nơi đón em mỗi buổi tan học vì sợ em bị lạnh, sợ em dính mưa. Hành động ấy quen thuộc đến nỗi, em dần quên đi bản năng tự bảo vệ mình.
Cũng ngày ấy, còn có người lọ mọ mang tới tận nhà cho em chiếc túi sưởi và bắt em phải dùng bằng được. Để giờ đây, khi chẳng còn ai chăm sóc như vậy nữa, khi suốt ngày ốm sốt, em cũng mặc kệ bản thân mình luôn.
Mới đó thôi, vậy mà giờ đây chỉ còn lại mình em lạc lõng giữa con phố đông, cố đi tìm lại những kỷ niệm ngày nào, cố tìm lại tình yêu đã đánh mất. Từng đoàn người ngang qua trước mặt, dường như chỉ có mình em là ngược lối. Trên tay em vẫn là đôi găng tay anh mua, cổ vẫn quàng chiếc khăn anh tặng, vậy mà sao chẳng còn ấm nữa.
Có lẽ duyên số đã đưa anh và em đến với nhau, nhưng chẳng đủ để ở bên nhau mãi. Em chỉ biết trách mình đã không thể giữ lấy anh, để anh rơi vào vòng tay của người con gái khác. Câu “chia tay” nói ra quá nhanh, anh và em cũng cách xa nhau thật vội.
Em cũng từng níu kéo, từng cố gắng giữ anh ở lại, nhưng chẳng thể. Trái đất nhỏ lắm! Con người ta đi hết một vòng Trái đất rồi lại trở về nơi đã bắt đầu. Nhìn thấy anh ở ngay trước mặt, vậy mà em chẳng thể lại gần. Có bức tường vô hình nào đó đã ngăn cản em chẳng thể đến bên anh. Khoảng cách cứ xa dần, cùng nỗi đau không ngừng trong tim.
Anh à, Hà Nội bây giờ lạnh lắm, và em thì chưa quen. Vẫn biết là sẽ xa nhau, vậy sao không thể xa nhau chậm một chút, để em có thể quen dần với nỗi cô đơn, với sự lạnh giá khi không có anh bên cạnh.
Cần lắm một chút nắng vàng sưởi ấm giữa mùa đông lạnh giá. Cần lắm một bàn tay ai nắm chặt, một cái ôm ấm áp, chở che đôi vai gầy… Thời gian ơi, hãy mang anh đi chậm thôi, để em có thể quen dần…
(sưu tầm)