tất cả những điều này anh dành để nói về em, người đã cho anh rất nhiều và cũng lấy đi rất nhiều, người anh chẳng mang đến điều gì tốt đẹp mà lại mang đi quá nhiều điều hạnh phúc!!!
23-8-2010:em đến với cuộc đời anh, nhẹ nhàng, nhưng nhiều rung động, và chính anh đã thay đổi từ đây. có thể nói anh đã yêu em rồi, và đó cũng chính là những gì anh cảm nhận về em... em, cũng yêu anh... y như anh yêu em vậy!
ngày tháng dần trôi, như bao đôi tình nhân khác, em và anh bên nhau, thật sự đó là quãng thời gian anh hạnh phúc nhất, quãng thời gian đẹp nhất đời anh....
1 thời gian sau, khi mọi người biết chuyện của chúng ta, mẹ anh phản đối, bạn bè nghi kị, và em vẫn giữ vững tinh thần, vẫn luôn cười cười giống như chưa có chuyện gì xảy ra, em vẫn là em, ít nhất là cho tời thời điểm đó.
tuy nhiên, anh lại vô tâm không biết chuyện gì đang xảy ra, và lại vô tình khiến em đau khổ... buồn bực, khó khăn, lại cho chính anh làm em buồn, tất cả khiến em dồn nén lắm đúng không, khiến em tự nghĩ tại sao mình lại phải chịu đựng như thế đúng không? và lối đi cho em phải chăng là rời xa anh, làm thế em sẽ không buồn, không đau, không bị người khác dị nghị, không bị anh làm tổn thương, và có lẽ đó là điều đúng đắn.
Em đã rời xa anh, như anh dự liệu...
nếu em cứ nói là em hết yêu anh, nói là em không muốn ở bên anh thì có lẽ anh đã quên được em rồi... thế nhưng em lại phủ nhận tất cả tình yêu em dành cho anh, em nói rằng em chưa từng yêu anh, có ai tin được khi chúng ta đã bên nhau gần 4 tháng, và tình cảm em trao anh trong thời gian đó không thể là giả dối, không thể....
nhiều người nói anh đang tự huyễn hoặc mình là em còn yêu anh, nhiều người khác cay độc hơn thì nói anh chỉ đang cao thượng hóa tình yêu của mình, rằng anh thấy như thế chẳng qua do anh tự đề cao mình và quá hiếu thắng, nhưng họ đâu biết hết câu chuyện này! họ không biết,nhưng chắc em phải biết chứ...
5 tháng rồi, anh vẫn không thể tin, trong thời gian đó anh sa sút, anh thay đổi, anh không còn là chính anh, và lần đầu tiên trong đời... anh bị học sinh trung bình...
em nói em thất vọng vì anh...
tại sao chứ...
đối với em anh đâu còn giá trị gì...
tại sao cứ mỗi khi anh chấp nhận và muốn quên em...
thì em lại khiến anh suy nghĩ...
lại khiến anh tưởng tượng...
lại khiến anh mơ mộng...
lại khiến anh yêu em nhiều hơn...
khiến anh nghĩ em vẫn yêu anh...
khiến anh không thể quên được em...
anh yêu em...
mãi mãi không thể quên được em..
và anh hứa...
anh sẽ không quên được em...
không quên nữa...
anh sẽ cố gắng không làm em thất vọng...
dù là tưởng tượng...
dù là ảo giác...
anh vẫn sẽ yêu em...
bởi em là thứ duy nhất anh có thể nỗ lực vì nó...
anh sẽ không làm em thất vọng...
không...
anh yêu em....
olc
23-8-2010:em đến với cuộc đời anh, nhẹ nhàng, nhưng nhiều rung động, và chính anh đã thay đổi từ đây. có thể nói anh đã yêu em rồi, và đó cũng chính là những gì anh cảm nhận về em... em, cũng yêu anh... y như anh yêu em vậy!
ngày tháng dần trôi, như bao đôi tình nhân khác, em và anh bên nhau, thật sự đó là quãng thời gian anh hạnh phúc nhất, quãng thời gian đẹp nhất đời anh....
1 thời gian sau, khi mọi người biết chuyện của chúng ta, mẹ anh phản đối, bạn bè nghi kị, và em vẫn giữ vững tinh thần, vẫn luôn cười cười giống như chưa có chuyện gì xảy ra, em vẫn là em, ít nhất là cho tời thời điểm đó.
tuy nhiên, anh lại vô tâm không biết chuyện gì đang xảy ra, và lại vô tình khiến em đau khổ... buồn bực, khó khăn, lại cho chính anh làm em buồn, tất cả khiến em dồn nén lắm đúng không, khiến em tự nghĩ tại sao mình lại phải chịu đựng như thế đúng không? và lối đi cho em phải chăng là rời xa anh, làm thế em sẽ không buồn, không đau, không bị người khác dị nghị, không bị anh làm tổn thương, và có lẽ đó là điều đúng đắn.
Em đã rời xa anh, như anh dự liệu...
nếu em cứ nói là em hết yêu anh, nói là em không muốn ở bên anh thì có lẽ anh đã quên được em rồi... thế nhưng em lại phủ nhận tất cả tình yêu em dành cho anh, em nói rằng em chưa từng yêu anh, có ai tin được khi chúng ta đã bên nhau gần 4 tháng, và tình cảm em trao anh trong thời gian đó không thể là giả dối, không thể....
nhiều người nói anh đang tự huyễn hoặc mình là em còn yêu anh, nhiều người khác cay độc hơn thì nói anh chỉ đang cao thượng hóa tình yêu của mình, rằng anh thấy như thế chẳng qua do anh tự đề cao mình và quá hiếu thắng, nhưng họ đâu biết hết câu chuyện này! họ không biết,nhưng chắc em phải biết chứ...
5 tháng rồi, anh vẫn không thể tin, trong thời gian đó anh sa sút, anh thay đổi, anh không còn là chính anh, và lần đầu tiên trong đời... anh bị học sinh trung bình...
em nói em thất vọng vì anh...
tại sao chứ...
đối với em anh đâu còn giá trị gì...
tại sao cứ mỗi khi anh chấp nhận và muốn quên em...
thì em lại khiến anh suy nghĩ...
lại khiến anh tưởng tượng...
lại khiến anh mơ mộng...
lại khiến anh yêu em nhiều hơn...
khiến anh nghĩ em vẫn yêu anh...
khiến anh không thể quên được em...
anh yêu em...
mãi mãi không thể quên được em..
và anh hứa...
anh sẽ không quên được em...
không quên nữa...
anh sẽ cố gắng không làm em thất vọng...
dù là tưởng tượng...
dù là ảo giác...
anh vẫn sẽ yêu em...
bởi em là thứ duy nhất anh có thể nỗ lực vì nó...
anh sẽ không làm em thất vọng...
không...
anh yêu em....
olc