You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]


MrOlc

First topic message reminder :


Mở màn ngày sinh của em tại diễn đàn này, có tí truyện tự viết mong anh em đọc và cho góp ý, nếu được thì cùng em hoàn thành nốt càng hay =)). bộ truyện mang tính chất giả tưởng, đặc biệt lôi cuốn khi bối cảnh nằm tại Việt Nam. Chém gió đi nào!!!!!!

Chap 1: Luồng sáng lạ...
Olc TeaM

Trên thế giời này, đâu đó vẫn còn tồn tại những thứ kì bí, những điều kì lạ mà khoa học hay con người không thể giải thích được. Chúng ta gọi nó là "năng lực siêu nhiên". Trước đây rất lâu, loài người đã có ý muốn làm chủ và điều khiển chúng, nhưng 1 thời gian dài tìm hiểu không có kết quả, đến nay họ đã mặc định rằng nó không hề tồn tại trên thế giới này... "Năng lực siêu nhiên", đơn giản chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, nó "không" có thật.....

Trong 1 con hẻm tối tăm, rùng rợn. Cỏ 2 bên đường mọc rậm rạp. Đâu đó có tiếng ếch kêu đều đặn, tiếng cá quẫy nước trên mặt ao. 1 cái bóng nhỏ xuất hiện từ phía xa, đang từ từ tiến lại. Ánh sáng từ chiếc điện thoại di động hắt lên gương mặt của chàng trai trẻ, trong bóng tối, vẫn lộ rõ vẻ sợ sệt. Cậu bước từng bước thật chậm và thận trọng. Trong không gian đáng sợ đó, mọi âm thanh nhỏ đều có thể nghe thấy rất rõ, đều làm cậu cảm thấy bất an. 1 cành cây khô thò ra khẽ quệt vào vai cậu khiến cậu giật mình nhảy lên, bàn chân chạm đất vô tình giẫm phải 1 vật gì đó, tạo ra tiếng gãy đứt đoạn. Quá hoảng sợ, gương mặt biến sắc, cậu chạy hết tốc độ về phía lối ra của con đường.
-"Mẹ kiếp!" Cậu rủa thầm. " Ma xui quỷ khiến thế nào mà mày lại đi vào đây hả Long?"
Cậu chạy như điên về phía đường lớn, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo, đôi chân cuống quýt vô tình đạp lên 1 cành cây khô...
- crắc!
-Khốn nạn!
Các dây thần kinh trong người long căng cứng, tim đập nhanh và mạnh như 1 đoạn nhạc dance, dường như toàn bộ adrenaline trong người cậu dồn hết vào khoảnh khắc này. Cơ thể như muốn vỡ tung ra, cậu chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến 1 luồng sáng ở trên cao cứ lớn dần và lao về phía cậu. Đến khi Long phát hiện ra, luồng sáng đó đã ở rất gần. Long cố gắng né qua 1 bên nhưng không kịp, thứ ánh sáng màu vàng đâm thẳng vào người cậu, cả cơ thể được bao quanh bởi ánh sáng. Trong thời gian Long còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, "thứ đó" đã biến mất, trả lại sự tăm tối cho con hẻm.
Không còn biết gì nữa, Long cố hết sức chạy và chạy, chỉ mong về nhà thật nhanh và thầm ước đây chỉ là 1 giấc mơ. Sau lưng cậu, 1 kí hiệu là đang từ từ phát sáng phía sau lớp áo phông....


Chap 2:Truyền thuyết Zearul- đấng sáng thế...


Tỉnh dậy với 2 bàn tay ướt đẫm mồ hôi, Long ngồi bật dậy nhìn vào chiếc gương đối diện giường, trông cậu vẫn rất bình thường, không có vẻ gì là đã gặp 1 chuyện kinh khủng cả.
- Thì ra chỉ là mơ...." Long thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn trời đã cho nó tỉnh dậy.
Nhảy xuống khỏi giường, Long bước vào phòng tắm. Cái gã cao 1m80 ấy trông vậy mà nhát, 1 con gián nhỏ bò qua chỗ Long, cậu vừa nhìn thấy đã nhảy cẫng lên hét ầm ĩ. Đầu đập phải thành cửa, cả người ngã ra đất, tay chân vẫn không ngừng quờ quạng.
1 lúc sau, con gián đã bò đi, cậu cũng phần nào hoàn hồn đứng dậy vào nhà tắm. Cánh cửa đóng lại sau lưng. Trên thành cửa, 1 mảnh vỡ lớn không biết đã xuất hiện từ lúc nào.

Tắm xong, cậu quay trở lại giường. Đồng hồ chỉ 4h30'. Long mở tủ quần áo, cánh cửa bị kẹt, cậu lấy hết sức giật mạnh, cửa tủ cuối cùng cũng chịu mở ra. Long lấy bộ đồ đá bóng rồi cáu kỉnh dập mạnh cửa tủ. Chốt tủ vẫn đóng, ổ khóa bị vỡ, vụn gỗ rơi đầy sàn nhưng Long không hay biết, thay đồ xong, cậu bước ra khỏi nhà, mang thêm đôi giày vải và đi về phía sân bóng. Mới 5h sáng, mọi ng ở khu xóm trọ xung quanh đã dậy gần hết, tuy nhiên ngoài đường vẫn vắng người. Cây liễu của nhà bên cạnh rủ bóng xuống mặt đường, lá khẽ quệt vào đầu Long khiến cậu rùng mình, bước nhanh và gấp gáp hơn. Khi Long đến sân bóng, xung quanh vắng lặng, không có 1 bóng người.
-Quái lạ? Giờ này lẽ ra phải đông đủ rồi chứ? Bọn nó chết hết ở xó nào rồi??
Cậu nói 1 mình. Long bước đến rìa sân bóng, quay lưng lại với tán cây, trong lòng đầy nghi vấn. Khi cậu còn đang mải mê với những suy luận, từ trong bóng tối, 1 bàn tay thò ra tóm lấy vai cậu.
"Thật Mạnh!!"
"Thật chắc!!!"
1 cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Long hét lên, hoảng sợ đẩy cánh tay ra khỏi người mình rồi quay đầu lại về phía bàn tay ấy. Từ trong lùm cây, 1 cánh tay thò ra hướng về phía cậu, 2 con mắt sáng quắc đang núp sau thân cây. Bàn tay đó, đôi mắt đó từ từ tiến lại chỗ Long, các bộ phận trên người cậu cứng đờ, tay chân bủn rủn, miệng lắp bắp nói không ra hơi. Đôi mắt đó từ từ tiến ra vùng có ánh sáng, khẽ cười nhìn Long, nói:
-Vui chứ?
-Thằng khốn? Long chửi thề rồi lao về phía Quang-"Con ma" ấy, đấm thùm thụp vào lưng. Quang vừa né vừa cười sằng sặc:
-Mày làm gì mà nóng thế, tao chỉ đùa thôi mà.
-Đùa à, mày làm tao sợ gần chết rồi đấy, tao vẫn chưa lấy vợ đâu!
-Tao biết mày sợ thì mới doạ chứ! Quang nói, vẫn chưa thôi cười.
-Biết tao sợ mà vẫn làm, bạn bè thế đấy hả, mày định hại chết tao à?!!
Quang nhìn Long, vẫn tiếp tục cười, anh quay ra phía lùm cây nói to:
-Bây giờ ra được rồi đấy anh em!
Từ trong bụi rậm, mười mấy cái bóng từ từ bước ra, đến đứng bên cạnh Quang, không có ai ngậm nổi hàm, tất cả nhìn Long, giống như cậu là 1 sinh vật hài hước nhất trên đời vậy.
-Ra là các người hùa vào để trêu tôi! Long tức tối nói.
Quang ngừng cười, đến vỗ vào vai Long:
-Đừng giận nữa, tao xin lỗi đã làm mày sợ, nhưng cũng tức cười thiệt.
Quang nói rồi làm điệu bộ như 1 con quái vật. Long nhìn nó bằng con mắt toé lửa, chỉ muốn bóp chết ngay lập tức.
-Thôi chơi bóng đi! 1 người trong bọn nói.
Quang không trả lời, quay qua phía Long:
-Sao? Mày có đá không?
Long ậm ừ rồi gật đầu, trong lòng vẫn chưa hết giận. Đám người được chia làm 2 đội, đội của Long được quyền phát bóng trước. Bóng được dẫn lên gần cầu môn đội đối phương thì bị cướp, Quang đứng ở vị trí thủ môn đối địch, nhìn Long cười đắc thắng. Long chạy về phòng thủ, ngay khi 1 đồng đội cắt được bóng, anh chạy lên hàng tiền đạo, vừa chạy vừa vẫy tay ra hiệu. 1 đường chuyền dài đưa bóng đến chân Long, anh dồn sức vào chân phải sút trái bóng mạnh hết mức có thể về phía khung thành của Quang...
-Đi chết đi thằng quỷ!!!
Trái banh xé gió bay thẳng về phía cầu môn, Quang lao ra đỡ bóng nhưng trượt. Trái bóng lao thẳng vào gôn, xuyên thủng tấm lưới mà vẫn không giảm tốc độ bay về phía trước, đâm vào bức tường bê tông.
Cả lũ há hốc mồm nhìn quả bóng rồi nhìn sang Long, mặt thằng Quang nhợt nhạt y hệt như gương mặt Long lúc nãy. 1 người trong đội bước đến vỗ vai Long.
- Đá hay lắm!!!
Long cười trừ, trong lòng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nếu hồi nãy thằng Quang bắt trúng trái banh thì có lẽ giờ này nó đang ngồi ăn chuối với ông bà rồi. Mặt thằng Quang tái mét, bước thấp bước cao chạy ra khỏi sân bóng. Những người khác cũng giải tán dần, phút chốc chỉ còn lại mình nó đứng trơ trọi trên sân. Long bước đến thềm đá, ngồi bệt xuống. Trong đầu có rất nhiều ý nghĩ kì lạ, Long tự hỏi cái gì đã xảy ra với nó, sự việc hồi nãy rốt cục là thế nào, tại sao việc đó lại xảy ra với nó mà không phải là người nào khác???

- TẠI SAO??????????
Nó hét to. Âm thanh vang vọng trong không gian buổi sớm tĩnh lặng.
-"Có lẽ tôi biết đấy!!!" 1 giọng trầm, ấm của đàn ông trung tuổi vang lên từ phía cửa vào sân bóng. Theo bản năng, Long ngồi bật dậy, tai và mắt căng hết cỡ, hướng về phía vừa phát ra tiếng nói.
1 cái bóng xuất hiện, dáng người cao và gầy, từ từ tiến đến chỗ Long.
-"Ai đó???" Long hỏi.
không có ai trả lời, cái bóng tiếp tục bước đi, gương mặt dần hiện rõ dưới ánh đèn chiếu xuống sân bóng. Người đàn ông ngoại quốc có dáng người cao, gầy, trạc tứ tuần dừng bước khi còn cách Long 5 mét.
-Ông là ai?
Người đàn ông quay mặt sang 1 bên, nói:
-Điều đó không quan trọng.
-"người này là người Anh!". Long thầm nhủ, thế nhưng tại sao lại có thể nói tiếng việt sõi như người bản địa vậy nhỉ?
-"Điều quan trọng là...." Ông ta cất lời: " tôi đến đây để nói cho cậu biết điều gì đang xảy ra..." Ông ngừng lại 1 chút rồi nói rõ từng tiếng: " Bên... Trong cậu!!!"
-Ông biết sao? Long hỏi.
-Tất nhiên rồi, tôi đến đây để giúp cậu... chắc cậu đang thắc mắc mình đã làm gì với trái bóng...
Long im lặng, 1 lúc sau mới mở miệng hỏi:
-Thật ra thì... Ông là ai???
Người đó thở dài, bước về phía Long, chìa 1 bàn tay ra nói:
-Nicholas James Mistery, giáo sư sử học, phụ trách giảng dạy môn lịch sử cổ đại trường đại học quốc gia Hà Nội hân hạnh được biết cậu!
Long đứng yên nhìn giáo sư Mistery, không nói nên lời. không thấy cậu thanh niên hưởng ứng, ông rụt tay lại.
-Tôi tới đây để nói cho cậu biết cậu đang có cái gì...
-Vậy thì rốt cục tôi đang có cái gì? Long hỏi, trong giọng nói có đôi chút phẫn nộ.
-Xem nào... giáo sư mistery chậm rãi nói. "Có lẽ chúng ta phải lật lại vấn đề từ đầu. cậu có biết loài người bắt nguồn từ đâu không?"
-"Không phải là tiến hoá từ khỉ à!" Trong giọng nói của cậu bắt đầu có chút mất kiểm soát.
-Không hoàn toàn đúng đâu, loài khỉ chỉ cho chúng ta phần xác thôi, còn phần hồn của loài người lại bắt nguồn từ 1 nơi khác.
-Nhưng những điều đó liên quan quái gì đến tôi?
Nicholas Mistery tiếp tục nói, bất chấp sự cắt ngang ấy:
-"Giống như thuyết đa sinh của Darwin. xuất xứ của loài người đến từ 1 nơi khác bên ngoài trái đất này..." Ông nói tiếp:" vào khoảng thời gian con người xuất hiện, đã có 1 sinh vật từ hành tinh Sal-Nega, thuộc thiên hà thứ 47 đặt chân xuống trái đất. Sinh vật đó là 1 thành viên của chủng tộc Teross, hắn có tên là Zearul, hắn đến trái đất, tiêm gen tiến hoá vào những con vượn người, đồng thời cấy thêm cấu trúc gen trí tụê vào chúng, sau đó trở về. Những con vượn đó từ từ phát triển, sau cùng tiến hoá ra con người ngày nay với trí thông minh đáng tự hào. Theo những ghi chép cổ đại, trước khi rời khỏi trái đất, Zearul đã để lại 3 nguồn năng lượng lạ. Và.... Cậu!
Ông chỉ vào mặt Long, nói:
-Cậu đang mang trong mình 1 trong 3 nguồn năng lượng đó!

-"Hoang đường!". Long hét to: " Ông nghĩ tôi sẽ tin vào câu chuyện 3 xu đó à?"
-Tin hay không tuỳ cậu. Giáo sư Mistery nói: "nhưng chính cậu đang phải trải qua điều đó, cậu nhất định phải tin nó thôi!"
-Không! Không thể nào! Ông điên rồi.
Nicholas Mistery thở dài:
-2 người đó trước đây cũng y như cậu vậy!
-2 người đó? Long nói giọng ngờ vực.
-Dù sao thì... giáo sư Mistery thục tay vào túi áo, rút ra 1 tấm danh thiếp đút vào tay cậu, nói:
-Bất cứ khi nào cậu đổi ý và suy nghĩ thấu đáo, hãy đến tìm tôi, vì tôi là người duy nhất có thể giúp cậu.
Nói đoạn ông quay lưng đi. Bước được 2 bước, ông quay đầu lại, nói:
-Chuyện đêm qua... Không phải là 1 giấc mơ!
Giáo sư mỉm cười 1 cái, nói tiếp:
-Sau lưng cậu, có cái rất đáng xem đấy!
Rồi ông quay lưng đi tiếp, bóng ông từ từ khuất dần. Long hét vọng theo:
-Ông bị điên ĐÚng không??????
-Ông đang lừa tôi à?????
-ÔNG ĐIÊN RỒI!!!GIÁO SƯ Ạ!


không quăng tạ, gạch, tên lửa, bom hạt nhân dưới mọi hình thức!!!!!

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

vanthang90
26Cảnh báo Re: Olc TeaM. Truyện chưa có trên thị trường Sat Oct 22, 2011 8:14 pm

vanthang90

thank cu cậu cái cho có tinh thần @

MrOlc

Long là người mở miệng đầu tiên:
-giáo sư! ông từng nói với tôi"2 người đó" trước kia cũng giống tôi, 1 là Oanh còn người kia có phải anh ta không?
-Đúng rồi đấy! Collin nói:"tôi vẫn chưa biết tên cậu".
-Long...
-Trần Đình Long!
Long trả lời rồi hỏi:
-Chắc anh cũng là người đặc biệt, vậy khả năng của anh là gì?
-"Cậu xem này!" Collin nói, chìa bàn tay vừa bị thương cho Long xem. Thật kì lạ, chỗ 2 phút trước còn là 1 vết rách lơn bây giờ đã không để lại dấu vết gì. Bàn tay của anh không hề có vết thương nào cả...
-Vô lý! Long nói nhỏ.
-Không đâu. xem tiếp này. Collin nói rồi dùng tay còn lại vỗ vào vai Long. Long tập trung nhìn vào cánh tay, Collin nhìn cậu đắc ý, tuy nhiên 2 ng còn lại thầm chí còn chẳng thèm quan tâm.
Cánh tay Collin chợt biến đổi, các bắp tay teo lại, cánh tay nhỏ dần cho tới khi chỉ còn da bọc xương, sau đó cánh tay cùng đầu ngón tay dài ra, các ngón tay dính lại với nhau, tạo thành 1 lưỡi dao sinh học sắc bén. Da tay bắt đầu biến sắc, cả cánh tay Collin mọc lên rất nhiều đầu nhọn kì lạ, anh giơ cánh tay xương xẩu ấy lên, cử động và vẫy tay vài cái.
Choáng toàn tập, Long không nói nên lời, mắt dán chặt vào bàn tay Collin.
-Cậu nhận ra cái này chứ?
Long gật đầu, làm sao mà không biết được cơ chứ. Cánh tay này có nguyên mẫu là càng của 1 con quái vật trong game mà cậu thích nhất:starcraft. Trước mặt cậu bây giờ là chiếc càng Hydralisk... Thần tượng lớn nhất của cậu. Long quay sang Collin hỏi:
-Anh cũng chơi starcraft broodwar à?
-Ừ, tí chút. Cậu nhận ra cái này thì chắc cũng là 1 zerger?
Long gật đầu.
-Lúc nào rảnh anh biến thành hình dạng Hydralisk đầy đủ cho tôi xem được không?
Long ngừng nói khi thang máy dừng lại đột ngột, cánh cửa từ từ mở ra...
Mọi thứ trước mắt khác xa với những gì Long tưởng tượng. Phòng thí nghiệm của giáo sư Mistery không bừa bộn và dị hợm kiểu mấy tay bác học điên, cũng không hiện đại, tối tân như phim hollywood . Nơi đây đơn giản giống như bất kì phòng thí nghiệm nào mà bạn có thể thấy trong các trường đại học. Bên cạnh đó, xuất hiện bóng dáng của bếp và giường gấp dã chiến, có vẻ như họ ăn, ngủ và làm việc ngay tại đây. Long đi theo giáo sư Mistery qua 1 dãy máy tính, trên màn hình hiện ra 1 dãy những kí tự và thuật ngữ mà Long không hiểu chút nào, các mô hình tổ hợp gen xuất hiện trên máy tính, sau đó tự động phân rã và phân tích mà không có người điều khiển. 4 người dừng lại trước 1 cánh cửa lớn. Ánh kim loại phát ra từ cánh cửa hợp kim dưới ánh đèn neon sáng choang. Giữa 2 cánh cửa có 1 biểu tượng kì lại:"1 hình tam giác nội tiếp bên trong đường tròn..."
1 kí hiệu quen thuộc, kí hiệu đang nằm trên lưng Long... Cánh cửa mở ra.....
-"Chào mừng cậu đến nhà mới! Long!"




1 căn phòng kì quặc.
3 con người kì quặc không kém...
Và Long cảm thấy mình kì quặc hơn cả khi đã quyết định đến đây.
Căn phòng vô cùng lớn với mái vòm hình cầu, xung quanh căn phòng đặt la liệt các cỗ máy kì quái, có vẻ đó là những thí nghiệm thất bại,1 chiếc hộp lớn hình kim tự tháp trong suốt được đặt ở giữa phòng, ngay bên cạnh là 1 dàn máy tính đồ sộ. Ánh sáng chiếu vào chiếc hộp từ khắp nơi trên mái vòm khiến Long liên tưởng "nó" giống như nhân vật chính của 1 vở nhạc kịch.

P/s:em đánh máy nản quá Sad(((((

phuthuynho
28Cảnh báo Re: Olc TeaM. Truyện chưa có trên thị trường Mon Nov 28, 2011 4:29 pm

phuthuynho

cố lên nào, chờ chap sau đó Smile

bonbon

tiếp đi @ mỗi lần lại són ra 1 tý thế .

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

MrOlc

lười đánh máy vãi cả đái

MrOlc

-Thông số hiện tại của "crokit" như thế nào Collin? Giáo sư Mistery hỏi.
-Theo như thông số cập nhật sáng nay hiện tại nó có thể chạy được liên tiếp 24h mà không gây ra sự cố, những tấm kính có thể chịu được trọng lực lớn. Giới hạn kiềm chế năng lượng cromid là 100000 PCP (power cromid point:đơn vị đo năng lượng Cromid)
-Vậy bao giờ tôi có thể bắt đầu sử dụng nó?" Giáo sư quay người, bước đến giữa căn phòng.
-Bất kì lúc nào thầy muốn! Collin trả lời rất nhanh, gương mặt có vẻ hết sức vui mừng, cả Oanh cũng không giấu được nụ cười đang dần lộ ra nơi khoé miệng.
Bọn họ đang ăn mừng thành công của 1 cái gì đó, cái gì đó mà Long không biết. Trước khi cậu kịp đặt câu hỏi, giáo sư đã gọi cậu đến, ông đẩy cậu ngồi xuống 1 chiếc ghế, chầm chậm nói:
-Có vài điều cậu cần biết trước khi quyết định lún sâu hơn vào việc này.
Long im lặng.
-Tôi sẽ cho cậu biết rõ hơn về 3 nguồn sức mạnh của Zearul, đó là quyền năng của trí tuệ, quyền năng sinh học và quyền năng của sức mạnh. Cậu là người có năng lực sức mạnh, vì vậy nên sáng nay cậu có thể làm được như thế.
-Cromid là gì? Long đột nhiên hỏi.
-Là thuật ngữ để ám chỉ 3 nguồn sức mạnh đó. Nó vốn xuất phát từ 1 thông điệp của Zearul để lại, tổ tiên tôi đã tìm ra 1 phiến đá, trên đó có khắc 1 câu bằng tiếng Sal-nega: Crim rek oski moilk inMZ delozp.... " Cromid là viết tắt của câu đó.
-Giáo sư! Oanh hét to thu hút sự chú ý của mọi người, Long ngạc nhiên nhìn cô, giáo sư Mistery khẽ nheo mắt, ra chiều không vừa ý.
-Chuyện gì thế , con gái?
-Có việc để làm, thưa giáo sư.
Ông mở to mắt, đứng dậy, đi về phía 2 người kia, họ thì thầm gì đó, có vẻ như đang bàn bạc 1 việc rất quan trọng. Đột nhiên ông quay sang gọi Long:
-Tới đây nào cậu bé! Có Phim hay cho cậu xem rồi.
Long đi tới, 4 người cùng bước vào 1 cabin nhỏ giống cái đã đưa cậu xuống đây, cửa đóng lại, "thang máy" khẽ trượt đi.
-Cậu là 1 kẻ may mắn đấy! Collin thì thầm.
-Sao cơ?
Collin mỉm cười: không sao, chuẩn bị mở to mắt mà nhìn đi...
4 người im lặng đi theo sự chỉ dẫn của giáo sư đến 1 gara, nơi có phải đến vài chục chiếc xe các loại. Giáo sư Mistery đưa họ tới chỗ 1 chiếc xe tải cỡ lớn, ông ném chiếc chìa khoá cho Collin:
-Cậu lái xe.
-Yes! Sir! Collin cầm chìa khoá đi lên khoang lái, giáo sư mở cửa cabin rồi bảo Long trèo lên, bên trong này trông có vẻ vô cùng hoành tráng so với cái có thể nhìn thấy từ bên ngoài. 2 dãy máy tính được đặt sát 2 bên, dụng cụ thu, phát sóng nằm ở góc phòng, trên bàn máy tính xuất hiện bóng dáng vài món trang trí nhỏ của con gái đại loại như hello kitty. Vô số thiết bị mà Long chưa từng thấy qua trước đây được lắp đặt bên trong cabin chở hàng. Bây giờ trông nó có vẻ có 1 chút "điệp viên".
-Cái Quái gì đây? Long buột miệng.
2 người kia đã trèo lên và đóng cửa lại, Oanh bước đến bàn máy tình và ngồi xuống, giáo sư Mistery kéo 1 chiếc ghế về phía Long.
-Ngồi đi cậu bé.
-Chúng ta đi đâu đây? Long hỏi.
Ông giáo sư gãi đầu, không trả lời Long mà quay sang hỏi Oanh:
-Mục đích?
-Giải cứu!
-Mức độ?
-Hạng B!
-Địa Điểm?
-Khu tập trung container!
Giáo sư ngừng hỏi, nhấc bộ đàm lên rồi nói to:
-Collin nghe rõ không?
-Rõ hơn bao giờ hết, giáo sư hét điếc tai em rồi đấy!
Qua âm giọng của Collin, dường như anh ta đang cười.
-Thôi kiểu đùa ấy đi, khu tập trung container của thành phố đang có việc cho ta.Cậu lập tức lái xe tới đó giúp tôi.
-Tuân lệnh thưa ngài!
Collin cười to.
-Báo cáo hết!
Xe bắt đầu nổ máy rồi chuyển động, Long nhìn xung quanh, mọi thứ đã đi quá xa so với những gì cậu tưởng tượng, và bây giờ có vẻ Long đã thực sự tin vào giáo sư Mistery. Mắt cậu luớt qua trần xe, trên đó lại là biểu tượng kì lạ nọ...
-Cậu không phiền chứ. Giáo sư Mistery nói, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, cắt ngang dòng suy nghĩ của Long.
Im lặng...
Phải đến 1 lúc sau Long mới mở miệng:
-Chúng ta đang làm gì vậy?
-"Cậu chỉ cần nhìn thôi." giáo sư nói:"rồi sau đó cậu sẽ hiểu!"
-Vậy thì cho tôi hỏi 1 câu nữa thôi nhé! Long hỏi.
Giáo sư Mistery dừng lại, suy nghĩ 1 lúc, trong đầu ông đang thắc mắc không biết cậu ta sẽ hỏi gì? Liệu ông có thể trả lời thoả đáng được không? Nhưng rồi ông quyết định sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào của Long vì suy cho cùng, bản thân ông phải có trách nhiệm với những điều đã xảy ra với Long,
-Bất cứ điều gì, con trai.
Long hơi khó chịu với cách xưng hô của ông, định vặn lại nhưng lại thôi, Long chuyển suy nghĩ sang những thắc mắc của mình, hỏi:
-Ông định làm gì với tôi? Mục đích của ông là gì?
Giáo sư mỉm cười, hai bàn tay nắm vào nhau, trong lòng thầm nghĩ, biết phải nói với cậu thế nào đây, khi mà trong lòng ông có 1 bí mật mà không thể để cho ai biết, 1 bí mật đáng sợ mà ông không được phép chia sẻ bởi nếu có ai biết, có thể họ sẽ lẩn tránh ông, sẽ coi ông như 1 con quái vật... nghĩ mãi, rồi ông cũng có được câu trả lời thoả đáng:
-Tôi sẽ dạy cậu,dạy cậu cách sử dụng nguồn năng lượng của mình. Cậu là đại diện cho cái mà con người gọi là thần sức mạnh, Oanh là đại diện cho thần trí tuệ và Collin đại diện cho đâng sáng thế.
-Đấng sáng thế à? Long cắt ngang.
-Ừ. bởi vì cậu ấy có thể tuỳ ý thay đổi các cấu trúc gen trong cơ thể, có thể biến mình thành bất cứ kiểu sinh vất nào, thậm chí cũng có thể tạo ra các sinh vật nhỏ sống trong người cậu ấy nữa, và đó là quyền năng của đấng sáng tạo ra muôn loài mà con người vẫn luôn ngưỡng mộ. CÒn cậu, cậu là người mang sức mạnh vô biên, tuy nhiên nó lại quá bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và vì thế, chỉ cần cậu mất kiểm soát, không kiềm chế được tâm trạng của bản thân, cậu sẽ trở thành 1 cỗ máy giết người theo đúng nghĩa đen của nó. Vì thế, trước khi cho phép cậu sử dụng tự do sức mạnh thần thánh, tôi cần chỉ cho cậu cách kiểm soát bản thân...
Đâu đó có tiếng còi xe... Bánh xe phanh gấp, tiếng động cơ chợt ngưng bặt, từ chiếc bộ đàm, giọng Collin vang lên:
-Đến nơi rồi thưa giáo sư....

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

bonbon

tiếp đi @ chuyện này làm e tò mò !!

phuthuynho
33Cảnh báo Re: Olc TeaM. Truyện chưa có trên thị trường Sat Dec 03, 2011 1:37 pm

phuthuynho

anh bon sao lại xưng là e thế Question

truyện rất hay thanks bạn nha Smile

nh0xMin

Very Happy bon nó đang bị hâm đấy . thông cảm Razz

[Ad]HDA

nh0xMin đã viết: Very Happy bon nó đang bị hâm đấy . thông cảm Razz
hê hê

http://www.thpthoaiduca.com
bonbon

uh nhỉ nhầm rồi !! nh0xmin nói ít thui nhé! Exclamation post tiếp đi mr0lc.
Thủy nào nhỉ sao mình ko biết ?

nh0xMin

thuỷ =)) biết đâu lại a8 đấy bon. No

[Ad]HDA
38Cảnh báo Re: Olc TeaM. Truyện chưa có trên thị trường Sat Dec 03, 2011 10:36 pm

[Ad]HDA

phuthuynho đã viết:anh bon sao lại xưng là e thế Question

truyện rất hay thanks bạn nha Smile
thank miệng thế ah e . Bấm like đi chứ try

http://www.thpthoaiduca.com
bonbon

=)) chắc ko phải thủy "đi xa" đâu.mong như vậy.
cheers

MrOlc

rất lười đánh máy nên các bác thông cảm. cũng ít onl và dạo này đang bí ý tưởng, hề...

MrOlc

Giáo sư Mistery rời bộ đàm, hai mắt đảo một vòng. ông cho tay vào túi áo vest, lặng lẽ bước đến bàn máy tính của Oanh. Ông nhìn 1 lượt cô gái rồi đưa tay vẫy Long lại gần, bảo cậu ngồi xuống. Ông nhìn đồng hồ rồi lại nhìn sang Oanh, Ông hỏi:
-Xác định đc vị trí chưa?
-Rồi thưa giáo sư. Collin đã nhận được vị trí container giam giữ những người ấy.
-Collin. Anh phải chờ cho tới khi tôi xác định được vị trí kẻ thù mới được hành động, nghe không?
Collin không hề nghe thấy những lời đó, anh đã tháo bỏ tai nghe. Từ từ bước đến khu container, có vẻ như Collin chẳng hề e ngại bất cứ điều gì. Đâu đó có tiếng nói chuyện nhỏ, nhưng anh không quan tâm. Phần gót chân của anh bắt đầu biến đổi, chỉ sau 2 cú nhảy, Collin đã đến được nơi cần đến. Nơi này cao 15m so với mặt đất, mọi thứ bên dưới dường như trở nên nhỏ bé trong mắt Collin.
Anh gõ nhẹ vào thành container, bên trong lập tức có tiếng kêu gào cầu cứu.

-Được rồi! Được rồi!
Collin nói.
-Mọi người nghe đây, tôi sẽ phá container, nhờ mọi người tránh xa chỗ này 1 chút.
Collin thở nhẹ, những ngón tay bắt đầu dài ra, nhọn hoắt và sắc bén như 1 lưỡi dao, anh chĩa tay vào "cái hộp", nói:
-Tôi làm đấy nhé!
Không có ai trả lời, Collin lập tức dùng những "ngón tay dao" cào mạnh, chỉ sau 2 nhát chém, vỏ container bị xé rách tan, rơi lả tả, những người ở trong ngay lập tức chạy ra, gương mặt lộ rõ vẻ sợ sệt. Collin chỉ đạo những người đó chạy thoát, anh dẫn đường ra xe. Đi ngang qua 1 dãy container, đoàn người bị chặn lại bởi 2 gã thanh niên xách mã tấu chắn đường, 1 đứa cất tiếng chửi rủa:
-Mẹ thằng chó! Mày nghĩ là mày đang làm gì với đám tù nhân của bọn tao hả?
Collin đưa tay bảo mọi người lùi lại, sau đó anh bước đến chỗ bọn chúng, mắt liếc qua 2 thằng du côn, nói:
-Vậy chúng mày là cái đếch gì? Ngon chém tao xem.
2 gã lập tức lao vào Collin, anh cố tình để chúng chém vào người 1 nhát nhưng sau đó vết thương lại liền như cũ. Collin dùng tay tóm lấy lưỡi mã tấu của 1 thằng rồi giật mạnh, cướp lấy vũ khí, anh đập cán dao liên tiếp vào đầu 1 thằng rồi tiện chân đá vào đầu gối thằng kia, bồi thêm cú gót vào chân rồi sút thẳng vào mặt, hắn liền lăn ra bất tỉnh. Collin tóm vai áo thằng còn lại đẩy mạnh vào thành container, đấm 2 phát đau điếng vào bụng, gã đau quá, chỉ còn nước rên rỉ:
-Anh ơi....Tha cho em....
Collin cười nhạt:
-Xin lỗi em! Anh rất bận.
Hắn ta chỉ kịp nhìn thấy 1 nắm đấm khổng lồ trước khi ngất đi.


Cửa khoang hàng nơi Long đang đứng chợt mở ra, khi cậu còn chưa hiểu chuyện gì thì Collin đã đẩy khoảng 5,6 người lên xe.
-Anh làm cái quái gì thế? Tôi đã bảo là không được manh động cơ mà!!!
Oanh hét to, vô cùng tức giận đến mức những người mới được cứu giật mình hoảng sợ. Collin trấn an mọi người rồi túm lấy 2 cái xác bèo nhèo quăng vào xem
-Không phải lo về kẻ địch đâu. Hơn nữa nếu chờ cô thì có mà hết ngày.
Collin quạu cọ chui vào xe, đóng cửa lại, cố tình đạp 1 phát vào thằng du côn nằm dưới đất, nói với Oanh:
-Có gì ăn không?
-Trong tủ ấy! Nhanh lên còn lái xe về.
Oanh cau có. Giọng nói bực bội. Collin lấy ra 1 chút bánh mì với sữa rồi chia đều cho mọi người. Oanh tranh thủ hỏi mấy con tin nhưng không có kết quả bởi họ vẫn còn quá hoảng sợ, ngay cả suy nghĩ cũng lộn xộn không ổn định. Đột nhiên 1 trong 2 thằng bị Collin đánh ngất tỉnh dậy, khục khặc ho. Collin đặt miếng bánh cắn dở xuống bàn, lôi thằng đó ngồi dậy.
-Mày làm việc cho ai?
-Em không được nói. Đại ca làm ơn làm phúc thả em ra, nhà em còn có mẹ già....
-"Nói phét." Oanh chen ngang. "Mày lớn lên ở cô nhi viện, làm gì cho có người thân."
Hắn tái mặt, hoảng sợ, không hiểu nổi tại sao cô gái này lại biết rõ lai lịch của mình như thế. Đang phân vân không biết làm thế nào thì 3 cái vuốt dài nhọn hoắt mọc ra từ tay Collin chĩa thẳng vào cổ hắn, chỉ chực đâm xuyên qua. Hắn sợ hãi, rối rít khai ra hết từ đầu đến cuối không thiếu 1 chữ. Hắn nói hắn làm việc cho 1 đường dây buôn ma túy từ tam giác vàng về Việt Nam, 6 người bị chúng bắt cũng là những người trong mạng lưới đó nhưng do mang thuốc phiện bỏ trốn nên bị bắt về cho sếp trên xử lý. hắn vừa nói vừa van lạy rối rít khiến Collin không nhịn nổi cười, phải lấy dây trói lại và nhét giẻ vào mồm hắn, đá vào 1 góc. Sau đó anh ngồi xuống cạnh 3 người, với tay lấy miếng bánh mì đưa vào miệng và hỏi:
-Cô có khai thác được gì từ mấy người đó không?
-Không nhiều lắm, nhưng cũng có thể thấy là tên kia nói đúng.
Oanh trả lời, mắt nhìn quanh, cô không biết nên làm gì tiếp theo khi mà cả 6 người có vẻ như đều không có nơi để về, nếu thả họ ra trước sau họ cũng sẽ quay lại con đường tội lỗi để gieo rắc cái chết trắng cho xã hội. Oanh hỏi:
-Chúng ta nên làm gì với họ đây giáo sư?
-"Ta đang suy nghĩ."Giáo sư Mistery nói. Vẻ mặt đăm chiêu, quay sang hỏi Long và Collin:
-Hai cậu có sáng kiến gì không?
Long chưa kịp nói gì thì Collin đã vỗ vai cậu, vẻ mặt như kiểu "để cho tôi", sau đó nói:
-Chỗ chúng ta đang thiếu nhân lực phải không giáo sư?
-Ừ.
-Vậy thế này nhé, em mới tổ hợp được 1 loại virus có thể kích động hệ thần kinh và thay đổi trí nhớ của người khác, cũng có thể thay đổi 1 chút nhân cách. Ta sẽ cấy vào 8 người này, khiến họ quên đi kí ức liên quan đến tổ chức ma túy, quên hết những kí ức không cần thiết và thay vào đó là những kí ức về chúng ta. Họ sẽ mang kí ức từng là sinh viên xuất sắc và sau đó được làm việc trong phòng thí nghiệm đặc biệt của thầy. Em sẽ cho họ có được những kiến thức chuyên môn mà em có, sau đó chúng ta sẽ có thêm 8 nhà khoa học trẻ, còn họ thì có 1 gia đình. Nhất cử lưỡng tiện.
-Giáo sư Mistery nhìn Collin với con mắt tự hào, ông rất hài lòng với cậu học trò bắng nhắng mà cũng có lúc được việc. Phương án đó lợi cả đôi đường. Những người đó sẽ đc cung cấp nơi ăn chốn ở, đồng thời giáo sư sẽ có những cộng sự mới. Ông gật đầu đồng ý. Nói với Collin:
-Vậy thì làm đi. Mà trước hết lục soát người họ đã, ta sợ họ vẫn mang "hàng" trên người.
-Vâng thưa giáo sư." Collin nói, đi về phía bọn họ. 10' sau anh cầm trên tay vài túi nylon:
-2 lạng heroin. Chỗ này có khi đủ lãnh án tử rồi giáo sư ạ! Ta làm gì với số ma túy này đây?
-Tạm thời cứ giữ lại, sau này sẽ có lúc dùng đến. 8 người kia thế nào rồi.
-2 giờ nữa virus sẽ hoạt động, bây giờ chúng ta cứ về phòng thí nghiệm đã.
Collin nói rồi ra khỏi xe, trèo lên khoang lái. Hai phút sau, xe bắt đầu chạy. Đâu đó có tiếng còi xe.....

MrOlc

muộn rồi, cậu cứ về nhà đi."
Giáo sư Mistery đã nói với Long như thế, nhưng cậu làm sao yên tâm vê nhà được khi đã nghe 1 thứ từ ông.
-"Nếu cậu không làm chủ được cảm xúc của mình, cậu có thể sẽ hại chết những người xung quanh."
Câu đó cứ lởn vởn trong đầu óc Long, vậy chẳng may nó thật sự thành kẻ giết người thì sao?
Long ngồi trong phòng,nghĩ mãi, nó thật sự không biết bây giờ nên xử lý thế nào.
Chuông đồng hồ vang lên... 7h tối.
Ôm cái bụng lép kẹp lết đến tủ lạnh, Long thầm ước còn chút thức ăn nào đó. Cả ngày nay gần như nó chưa có cái gì bỏ vào bụng. Đói đến hoa mắt chóng mặt. Những âm thanh không rõ ràng cứ vang lên bên tai nhưng Long chẳng quan tâm. Tủ lạnh trống trơn, chỉ còn lại nửa hộp nước cam với cái bánh mì cắn dở.
-Tuyệt... Long rên rỉ, mang mấy thứ đó ra bàn, cậu rót nước cam vào cốc thủy tinh, rồi cầm tất cả ra chỗ cái TV 17 inch độc nhất trong nhà. Từ chiếc TV vang lên giọng nói của 1 phát thanh viên đang bình luận về vấn đề biến đổi khí hậu:
-"Nhiệt độ trung bình trên thế giới đang ngày càng nóng, băng ở 2 vùng cực đang có xu hướng tan khiến cho mực nước biển dâng cao, trong tương lai có thể một phần lớn diện tích đất liền sẽ biến mất..."
Long bấm điều khiên chuyển kênh, cái bánh mì cũng đã nuốt được 1 nửa, cậu nghịch điều khiển TV 1 hồi rồi chán, nằm lăn ra sàn nhà, ngán ngẩm. Bụng tuy vẫn sôi sùng sục nhưng nhìn nửa cái bảnh mì cứng như đá ấy Long cũng phải giật mình mà lo cho khoản răng hàm mặt. Cái đồng hồ cứ phát ra tiếng tik tok đều đặn thiếu điều làm người ta phát điên, điện thoại di động reo nhưng Long vẫn mặc kệ, vài phút sau thì im hẳn. Long muốn đứng dậy đi lang thang đâu đó cho đầu óc thoải mái, nhưng cái chân dường như chẳng muốn nghe lời cái đầu nữa, cậu cứ ì ra đó rồi ngủ lúc nào không hay.


Tiếng chuông đồng hồ đâu đó kêu ầm ĩ. Long tỉnh dậy trong tình trạng mệt mỏi không thể tệ hại hơn. Những suy nghĩ lướt nhanh qua đầu cho cậu biết cậu là ai, tên là gì, và....cái bụng đang kêu réo ầm ĩ. Long chán nản ngồi dậy, mắt vẫn chưa quen với ánh sáng, anh nhìn xung quanh một hòi rồi đứng lên, bước được vài bước thì dừng lại.
Trên mặt bàn có cái gì đó...
Cái gì đó vô cùng hấp dẫn đối với Long lúc này...
Đồ ăn....
Trong chớp mắt Long đã ôm lấy nửa con gà, xé nguyên cái đùi đưa lên miệng cắn 1 miếng thật to, 1 tay đùi gà, tay kia Long liên tục bốc nào thịt rán, nào xôi... trông bộ dạng chẳng khác gì 1 thằng chết đói. Khoảng 30phút sau, Long đã giải quyết sạch sẽ, ôm cái bụng căng tròn, cậu tựa lưng ra ghế , ợ 1 cái rõ to.
1 mảnh giấy được chèn bên dưới đĩa xôi, Long đưa tay lấy:
-"Hôm nay nhà làm giỗ, cô chú ăn một mình không hết nên mang sang cho mày ăn. Thấy mày ngủ say quá nên cô không gọi. Liệu mà dậy sớm đấy nhé. Đồ của cô chú chẳng phải của ngon gì, mày đừng chê nhé."
Long mỉm cười, gấp tờ giấy lại, nó thừa biết thứ vừa vào bụng nó chắc chắn là thứ ngon nhất mà cô Yến chọn ra cho riêng nó. Cô thường luôn như vậy, bao giờ cũng cho nó đồ tốt nhất.
Nghĩ đến đây Long đột nhiên thấy hơi buồn...
Mẹ cậu mà còn sống, có lẽ cũng đối tốt với cậu như cô Yến... Nhưng mẹ Long qua đời rồi còn đâu, năm Long lên 10 2 cụ thân sinh chẳng báo trước mà lần lượt bỏ Long ra đi, từ đó cho tới khi bắt đầu vào đại học, Long sống cùng bà ngoại,. Từ nhỏ đã phải lăn lộn cùng bà kiếm sống, Long luôn tỏ ra chín chắn hơn so với bạn bè cùng lứa, vì vậy mà chẳng bao giờ cậu hòa đồng với bạn bè, trong mắt Long những người đó giống như những đứa trẻ không hiểu được chúng đang có cái gì, luôn coi thường cái hạnh phúc mà Long chỉ dám nghĩ đến trong mơ... Cậu cũng chẳng bao giờ, phải... chẳng bao giờ đi lang thang với đám bạn cùng lớp, chẳng bao giờ cũng chơi với lũ con trai. Từ lúc nào đó, Long đã trở thành một "bóng ma" trong lớp, chẳng ai quan tâm, cũng chẳng ai để ý đến cậu...
Một giọt nước trôi xuống má, mắt Long đỏ hoe khi nghĩ đến quá khứ của mình. Những quá khứ khi xưa cùng mẹ cha giờ đã mờ nhạt, giống như những hình ảnh từ 1 mơi nào đó rất xa....
Giờ Long chỉ còn bà là người thân, năm xưa bà chỉ mới có mình mẹ Long thì ông ngoại đã hi sinh trên chiến trường giải phóng. Bố Long cũng là con một, mà ông bà nội lại mất trước khi Long ra đời. Nếu không có ngoại thì chẳng biết Long đã thành cái gì, hoặc có khi cũng chết ở chỗ nào rồi. Vì thế mà Long thương ngoại lắm, 1 đời ngoại đã phải chăm sóc cho 2 thế hệ, nuôi dạy 2 thế hệ nên người, bây giờ về già, đau ốm luôn lại chẳng có ai chăm sóc, cứ thui thủi 1 mình sống cậy nhờ xóm làng. Mà quê Long thì nghèo lắm, nhà nào cũng túng thì giúp được bà bao nhiêu? Long cũng từng có ý định bỏ học về làm phụ hồ, phụ vữa hay cái gì cũng được để kiếm tiền nuôi bà nhưng bà không cho. Bà bảo tướng Long thư sinh không làm được việc nặng, mà có làm nhỡ tai nạn thì lại khổ cả đời. Bà bảo Long ráng lên thành phố mà học rồi ở lại đấy lập nghiệp luôn, chứ về cái quê nghèo này chỉ có bốc cát mà bỏ vào mồm. " Con ráng mà học, bao giờ thành ông thành bà thì sống cho tốt. Ngoại tuổi cũng xế rồi, được ngày nào hay ngày đấy, giá mà sống đến lúc được hưởng phúc ông phúc bà của con thì tốt, mà đời nào có mấy khi chiều người, nếu không được thì âu cũng là số phân."
Long nhớ là sau đó nó đã ôm lấy ngoại mà khóc, thứ nước mắt của 1 kẻ đã dạn đời có cái gì đó lạ lắm, nước mắt dường như có vị đắng. Đôi mắt Long khóc, chứ gương mặt không khóc , và thường thì cũng không lâu như người khác. Chỉ vài phút thôi nhưng làm Long kiệt sức, và nó đã lịm đi trên tay ngoại...

Long thôi không nghĩ nữa, quệt mắt đi vào nhà tắm, dưới vòi hoa sen, nước mắt hòa với nước máy... ấm,nóng...

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết